Cửa khẩu Kà Tum (huyện Tân Châu): Doanh nghiệp đến làm thủ tục tăng hơn so với năm 2011

Nhờ doanh nghiệp đến đăng ký làm thủ tục tại đơn vị tăng, nên kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2012 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Kà Tum đạt hơn 629 triệu USD…

 duc hai to 1

Xe chở hàng hóa chờ làm thủ tục qua Cửa khẩu Kà Tum

Theo báo cáo của Cửa khẩu Kà Tum, trong năm 2012, có 584 doanh nghiệp đến đăng ký làm thủ tục tại đơn vị tăng hơn so với năm 2011 (năm 2011: 290 doanh nghiệp).

Các loại hình đăng ký gồm: nhập kinh doanh, xuất kinh doanh, nhập sản xuất xuất khẩu, nhập quá cảnh, tạm nhập tái xuất, xuất tái xuất, xuất khẩu biên giới v.v… Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hàng công nghiệp, hàng tiêu dùng, sản phẩm nhựa, rau quả và một số hàng hóa khác. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là tinh bột sắn, cao su thiên nhiên, gỗ cao su xẻ, gỗ xoài xẻ, củ mì tươi, mì lát khô, hạt điều, xác mì khô v.v… Nhờ doanh nghiệp đến đăng ký làm thủ tục tại đơn vị tăng, nên kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2012 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Kà Tum đạt hơn 629 triệu USD, tăng hơn so với năm trước (năm 2011 đạt hơn 584 USD).

Được biết, huyện Tân Châu có 3 cửa khẩu gồm: Vạc Sa, Kà Tum, Tân Hà. Ông Võ Quốc Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Châu cho biết: Hiện nay UBND huyện đang kêu gọi mở rộng đầu tư. Nhờ thế mà số lượng doanh nghiệp đến đăng ký thủ tục tăng lên

Vũ Đức Hải (tổ 1)

Bánh tráng Trảng Bàng – Hương vị khó quên !

Ai đã từng đến Tây Ninh thì không thể không dừng chân ở Trảng Bàng để thưởng thức món bánh tráng phơi sương.

Bánh tráng thì nơi nào cũng có, nhưng bánh tráng Trảng Bàng rất đặc biệt, mang một hương vị đồng quê rất riêng. Bánh tráng sau khi được chế biến, đem phơi nắng còn được bàn tay khéo léo, vất vả của người thợ nướng bánh. Hương thơm của vỏ đậu, của trấu cũng tạo nên nét riêng của bánh. Do đó bánh này có tên gọi là bánh tráng nướng.

Ảnh minh hoạ

Có rất nhiều cách để chế biến món bánh tráng, không cần nướng, nhúng nước ăn cũng rất ngon, muốn ăn ngon hơn thì phơi sương, phơi bánh cũng đòi hỏi sự tỉ mĩ, không được phơi bánh quá lâu bánh sẽ bị ướt, nhẫu, phơi ít thời gian bánh cứng sẽ không ngon, phơi bánh phải canh thời gian vừa đủ. Phơi bánh xong, phải bỏ bánh ngay vào túi nilông để bánh được giữ lâu mà vẫn giữ được mùi sương của đất trời.

Khi nhắc đến món bánh tráng Trảng Bàng thì nghĩ ngay đến mùi thơm lừng của thịt ba chỉ luộc nước dừa, vị chua ngọt của nước chấm, và đủ các vị chua, cay, chát của các loại rau mà chỉ có nơi đây mới có. Vị chua của lá cóc, vị cay hăng hăng của rau vị, húng, thọ nhái, còn vị chát của các loại rau như lá xoài,…rau sông. Gọi là rau sông vì rau này được người dân bơi thuyền hái các loại rau dại dọc hai bên bờ sông.

Để có đĩa bánh tráng ngon với tất cả hương vị, màu sắc từ màu trắng đục của bánh, màu đỏ của nước chấm đến màu xanh của rau thì đòi hỏi sự công phu, vất vả của rất nhiều người: Từ người thợ làm bánh, người phơi bánh, người nông dân trồng và hái những loại rau cho đến sự khéo của người đầu bếp thực hiện món nước chấm.

Muốn món bánh tráng ngon thì điều quan trọng là phải có nước chấm ngon. Một công thức pha nước chấm mà không phải ai cũng thực hiện được. Khi thưởng thức món bánh tráng Trảng Bàng ai cũng đọng lại một cảm xúc về một hương vị khó quên. Mà chắc chắn rằng khi có chuyến du lịch Tây Ninh, các bạn sẽ dừng chân để thưởng thức món ăn này./.

Bùi Tiến Thành – Triệu Linh Phương – Báo chí K31B Tây Ninh

Buồn vui nghề gia sư

Hiện nay, nghề gia sư đã trở nên phổ biến hơn ở Tây Ninh nhất là ở  Hòa Thành và Thị Xã. Đặc biệt trong dịp hè, nhu cầu tìm kiếm gia sư của các bậc phụ huynh càng tăng. Thế nhưng để trở thành một gia sư có tâm với nghề và có chất lượng cao thì không hề đơn giản.

Đa số các gia sư hiện nay đều là sinh viên đang học hoặc vừa mới tốt nghiệp của trường sư phạm. Họ đến với nghề gia sư vừa để rèn luyện nghiệp vụ, chuyên môn sư phạm, vừa để kiếm thêm tiền trang trải cho chi phí học tập của mình. Sinh viên được đào tạo trong môi trường sư phạm, có kiến thức nhất định về chuyên môn, phương pháp sư phạm. Thế nên các phụ huynh yên tâm hơn khi chọn các gia sư này cho con mình.

Có rất nhiều ý kiến cho rằng nghề gia sư dễ làm và ai cũng có thể làm được chỉ cần học hết lớp 12. Nhưng khi bước vào nghề gia sư mới thấy hết những khó khăn cũng những vướng mắc mà các gia sư thường gặp phải. Gia sư – một nghề không dễ như một số người nghĩ bởi nó mang tính chất đặc thù của ngành sư phạm. Thường thì chất lượng dạy của các gia sư được gia chủ đánh giá qua điểm số các bài kiểm tra và bài thi của học sinh. Điều này cũng dễ hiểu bởi phần lớn các phụ huynh khi tìm gia sư cho con mình điều muốn con mình có một kết quả thật tốt.

Tôi bước vào nghề gia sư từ năm học thứ 2 của trường Cao đẳng Sư phạm và đến nay đã hơn 3 năm. Ngần ấy thời gian làm gia sư, tôi gặp không ít khó khăn về nhiều vấn đề khác nhau. Nếu bạn nghĩ gia sư  cứ việc dạy trước bài học trong lớp cho học sinh thì bạn đã chọn phương pháp sai lầm và không bao giờ mang lại kết quả tốt. Hầu hết các con em mà phụ huynh tìm thầy cô về dạy thuộc gia đình khá giả, được cha mẹ nuông chiều nên các em rất ương bướng. Và phần lớn các em đều mất kiến thức căn bản trong chương trình học. Nguyên nhân chính là do các em ham chơi, lêu lỏng, cha mẹ ít có thời gian quản lí con em  mình…. Như vậy, nếu không tìm hiểu rõ ràng về tính cách của học sinh, các bạn sẽ rất khó khăn trong việc lực chọn phương pháp dạy cho thật hiệu quả. Hãy tạo một bầu không khí thật thoải mái để các em hứng thú học môn của bạn. Đối với các học sinh có chút thông minh nhưng ương bướng thì nghiêm khắc sẽ đem lại kết quả ngược không như ta mong muốn.

Bạn Linh sinh viên lớp Lý cũng nhận xét: “Làm gia sư không dễ như mọi người đã nghĩ, mình gặp rất nhiều khó khăn và buồn vui trong thời gian làm gia sư, cũng luôn có nhiều trăn trở khi chất lượng học sinh không như mong muốn”. Rõ ràng, phụ huynh là người thuê bạn, thế nhưng bạn có trụ lại  được lâu hay không, bạn có dạy tốt hay không lại phụ thuộc vào học sinh đó có thích cách dạy của bạn hay không. Vì vậy, bạn phải có phương pháp dạy học riêng phù hợp với từng đối tượng học sinh. Bạn Linh cũng chia sẻ kinh nghiệm qua mấy năm làm gia sư của mình là không nên quá tham mà dạy trước chương trình học trong lớp cho các em. Chúng ta không nên nghĩ rằng mình giỏi hơn giáo viên của các em trong trường. Bởi vì rõ ràng chúng ta không thể ngang bằng họ về những kinh nghiệm trong giảng dạy, về những kỹ năng sư phạm và thua cả về tuổi nghề nữa. Chúng ta nên áp dụng thật linh hoạt những kỹ năng dạy với từng học sinh.

Một vấn đề không kém phần quan trọng và gây không ít khó khăn, trăn trở cho các gia sư, đó là việc các gia sư làm mất lòng tin đối với các bậc phụ huynh. Đây chỉ là con số ít nhưng đã gây ra cái nhìn không mấy thiện cảm của phụ huynh dành cho gia sư. Đó chính là những gia sư chưa qua môi trường sư phạm, chưa có kỹ năng giảng dạy và không đạt được kết quả như mong muốn của các phụ huynh. Hay một số ít gia sư trẻ lại nảy sinh tình cảm với chính học trò của mình trong quá trình giảng dạy đã để lại dấu ấn xấu trong lòng các phụ huynh đối với tất cả các gia sư. Những sự việc này không nhiều nhưng phần nào cũng gây khó khăn và ảnh hưởng đến uy tín của những gia sư thật sự có tâm với nghề. Có nhiều bạn vì muốn kiếm nhiều tiền mà đã dạy nhiều “cua” và dạy luôn cả những môn mà các bạn không học chuyên. Bạn T.K là sinh viên Toán thế nhưng nhận dạy luôn cả Lý, Hóa cấp 3 và Tiếng Anh cấp 2. Rõ ràng môn Lý, Hóa, Anh không phải là chuyên môn của T.K thì cho dù có nghiên cứu đến mấy cũng khó có những kiến thức như những gia sư học chuyên môn đó. Chính điều này đã làm cho chất lượng giảng dạy không cao. Để dạy học sinh thì chúng ta cần phải có kiến thức thật vững vàng về môn đó.

Ơ góc độ bài viết này tôi không muốn phản ánh hay phê phán gì về nghề gia sư, tôi chỉ muốn nói với các bạn gia sư và mọi người là nghề gia sư không phải là một nghề dễ dàng mà phải hội tụ nhiều yếu tố thật cần thiết nhất là kỹ năng sư phạm. Và điều quan trọng là các gia sư cần phải giúp các em trau dồi kiến thức thật sự. Một gia sư có trách nhiệm và có tâm với nghề không những dạy cho các em kiến thức mà còn dạy cho các em các làm người, cách giao tiếp với mọi người và lối cư xử đúng đắn.

Bá Thành – Tổ 3 – Lớp BC K31B Tây Ninh

Nhạt thưa dần Chợ đêm

Tọa lạc tại Công viên Ước mơ Tuổi thơ mới ( đường Đặng Ngọc Trinh, P.3), Chợ đêm Tây Ninh đi vào hoạt động kể từ ngày 2/9/2011. Nhà thầu thực hiện dự án này là Công ty TNHH Dương Phước Hùng với quy mô “hứa hẹn” ban đầu là 125 gian hàng. Theo lãnh đạo UBND Thị xã, việc xây dựng Chợ đêm là để người dân có chỗ dạo chơi, thư giãn, mua sắm và ăn uống vào mỗi tối, đồng thời hạn chế vấn nạn bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường, đẩy mạnh hoạt động thương mại, dịch vụ.

Nhàn nhạt chợ đêm

Dù mới chỉ có hơn 50 gian hàng được các tiểu thương thuê với giá 9 triệu đồng/1 gian (rộng 5m ngang)/ 2 năm nhưng theo thống kê của Ban tổ chức, ngày khai trương đã thu hút một lượng khách khá đông với khoảng 10.000 người đến tham quan và mua sắm. Ngày hôm sau giảm xuống chỉ khoảng 7.000 người.

Tuy nhiên, có thể thấy không khí nhộn nhịp ấy chủ yếu chỉ là do sự tò mò hiếu kỳ ban đầu của người dân. Từ khi siêu thị Co.op Mart khai trương (16/9/2011) đến nay số lượng khách đến nơi đây cứ giảm dần. Những ai từng đến Chợ đêm chắc cũng dễ dàng nhận thấy được nguyên nhân tại sao lại như thế?! Đến đây, ngoài chuyện tới lui xem các bé vui chơi trong Công viên Ước mơ Tuổi thơ với những trò không mấy gì mới lạ như: xe lửa, ngựa quay, nhà banh… “cao cấp” hơn chút là trò máy bay và tàu lượn… hàng hóa buôn bán không mấy đa dạng, hấp dẫn. Trong chợ chỉ bày bán những mặt hàng bình thường như quần áo, giày dép, đồ trang sức, hàng lưu niệm lặt vặt, đồ chơi trẻ em và các gian hàng ẩm thực: nước giải khát, hủ tíu, bánh canh…Do diện tích mỗi quầy ít ỏi, chỉ vỏn vẹn 5 m2 /quầy nên hàng hóa bày biện không nhiều.

Chị T, chủ gian hàng quần áo cho biết: “Hôm nay là ngày nghỉ còn đông đông chút chứ mấy ngày thường vắng hơn. Bán buôn cũng lai rai thôi, chiều giờ bán cũng được vài ba cái áo chứ ngày thường nhiều khi mưa gió không bán được cái nào mà nghỉ cũng không được. Tại chị lỡ theo rồi phải theo chứ sao! Chỗ của chị bán, chị thuê 2 gian nhập lại tiền thuê mất gần hai chục triệu mà nghỉ ở nhà cũng tiếc tiền thuê”.

Anh V – gian hàng đồ chơi trẻ em chia sẻ: “Những ngày mới khai trương thì bán cũng được chút đỉnh chứ nay anh vô đây ngồi chỉ thử đồ chơi để “dụ” con nít xem thôi chứ cũng ít có người mua lắm”.

Những vấn đề bất cập

Gian hàng chỉ vỏn vẹn trong 5 m2 mà mái che được thiết kế theo kiểu di động nên khi gió mạnh hay trời đổ mưa, mặc dù đã được “cột” lại vào hàng rào của sân vận động phía sau nhưng máy che cũng “di động” theo hướng gió, cả khách và những người bán đều không biết “ chạy” đi đâu!

Hơn nữa, từ khi khai trương đến nay thường xuyên xảy ra sự cố về điện. Các ổ cắm lại thiết kế ngoài trời nên cuối phiên chợ mà trời mưa thì không ai dám “ thò” tay để rút điện.

Kho chứa hàng của các tiểu thương cũng chưa có, ai có thùng đựng hàng thì để đỡ số ít vào đó. Mỗi tối lại phải chở đi… chở về…

Chuyện tế nhị là cái “ nhà vệ sinh” của Chợ đêm Tây Ninh đến nay vẫn chưa có. Việc giải quyết “đầu ra” cho khách cũng như anh, chị, em nơi đây nhờ vào 2 nhà vệ sinh của công viên (giá 2.000 đồng/lượt) mà khi khách đông thì thường bị “quá tải” và cũng xa khu chợ nữa. Cánh “ mày râu” còn dễ “xử” nhưng các chị em bán hàng nhiều khi chỉ có một mình không dám bỏ quầy nên phải giăng tấm bạt phía sau các gian hàng bỏ trống để sử dụng. Vào những ngày mưa, thiên nhiên “dọn” sạch dùm nhưng khi nắng nóng kéo dài, cũng không biết sao mà chịu nổi nữa!

Mặc dù mua bán khó khăn là thế, nhưng các tiểu thương nơi đây vẫn “bám trụ” với Chợ đêm này vì đã lỡ ký hợp đồng, bỏ thì coi như mất trắng tiền cọc trong khi khách thì cứ nhạt thưa dần.

Điều bất cập lớn nhất mà ai cũng hiểu là: hình như khi đưa ý tưởng mở Chợ đêm tại Công viên Ước mơ Tuổi thơ, các nhà quy hoạch quên mất chuyện cách đó chưa đầy 2 cây số là siêu thị. Và, còn có một chợ đêm khác tồn tại hàng chục năm qua nhưng không được ai công nhận ở khu phố Gia Long cũ. Chỉ với 2 nơi ấy, cũng đủ làm Chợ đêm Tây Ninh èo uột dần.

 Toàn cảnh chợ đêm Tây Ninh ngày trước

Một góc chợ đêm hiện tại

 Trần Thị Hồng Sa – Tổ 3 – Lớp BC K31B Tây Ninh

Các doanh nghiệp Trung Quốc: Khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Tây Ninh

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch Tây Ninh và Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu (thuộc Cục xúc tiến Thương mại) vừa ký kết chương trình phối hợp nhằm tổ chức cho Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đến khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Tây Ninh.

Theo kế hoạch dự kiến, trong 3 ngày từ 29.10 đến 31.10.2011, Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc (gồm khoảng hơn 20 doanh nghiệp) sẽ được hướng dẫn tiếp cận, tìm hiểu môi trường đầu tư và giao lưu cùng các doanh nghiệp trong tỉnh Tây Ninh. Đặc biệt, trong đợt tham quan khảo sát này, các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ ưu tiên tiếp cận và tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư trong lĩnh vực sản xuất chế biến tinh bột sắn biến tính và chuyển giao công nghệ xử lý nước thải cho các nhà máy chế biến tinh bột sắn.

Chương trình giao lưu, tìm hiểu cơ hội đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc sắp diễn ra tại Tây Ninh lần này là kết quả tiếp nối thành công của Hội nghị giao thương chuyên ngành sắn giữa các doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam vừa diễn ra tại Tp. HCM.

Hoài Thương – Thanh Tuyền (Lớp BC K31B Tây Ninh )

Làm công quả ở Tòa Thánh: Niềm vui tuổi già

Đạo Cao Đài ở Tây Ninh ra đời cách đây gần 100 năm. Khuôn viên Tòa Thánh rộng 100 ha. Trong khuôn viên tòa thánh có khoảng 95 công trình được xây dựng kiến trúc độc đáo. Tuy nhiên, trong khuôn viên Tòa Thánh này còn một nét độc đáo khác, đó là luôn có rất nhiều đạo hữu tình nguyện đến đây làm công quả.

Ngày cuối tuần, trong khi hầu hết mọi người khác đều nghỉ ngơi sau một tuần làm việc thì ở Tòa Thánh không khí lao động vẫn tất bật. 7 giờ sáng, chúng tôi đã thấy gần hai mươi giáo dân đến chăm sóc sân cỏ trước Thánh đường. Họ cặm cụi cắt tỉa để giữ cho thảm cỏ mật luôn xanh mướt.

Công việc không bắt buộc ngày nào cũng làm, cũng không ai giám sát, không được trả lương, thế nhưng họ không vì vậy mà mất đi sự say sưa trong lao động. Họ đều là những người lớn tuổi. Có người đã làm công việc này trên dưới 10 năm. Chúng  tôi lân la đến hỏi thăm bà cụ được mọi người gọi là bà Sáu. Bà Sáu năm nay đã 72 tuổi, dáng người thấp, nhỏ, nhưng tay chân vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Bà Sáu kể, nhà bà ở Long Hoa (thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành-NV), sáng nào bà cũng đi xe đạp tới đây, làm công quả, chiều về làm công việc nhà phụ con dâu. “Tôi làm ở đây từ lúc ông ấy mất tới giờ, cũng chục năm rồi. Công việc tuy hơi cực nhưng không vô đây vắng chừng một hai ngày là không chịu nổi! Ban đêm nằm bệnh, sáng đánh răng rửa mặt , dâng hương rồi vô đây mần công quả thấy khỏe”, Bà Sáu quệt mồ hôi kể.

Trong nội ô Tòa Thánh có hàng chục tuyến đường giao thông nội bộ. Trên những đoạn đường này cũng có nhiều người chuyên làm công việc quét dọn vệ sinh. Họ cặm cụi quét từng chiếc lá khô vương trên mặt đường với sự chăm chú tới mức dường như không để ý tới xung quanh. Anh Thành đoàn du lịch Viettravel nói: “Không gian ở đây rất thanh tịnh, trong lành, làm tinh thần tôi thoải mái, bình yên”. Khách du lịch đến đây chắc hẳn sau khi ra về sẽ đem theo những suy nghĩ thiện cảm về con người Tây Ninh hiền lành, chăm chỉ,về Đạo cao đài luôn hướng con người  cuộc sống tốt đời đẹp đạo.

Bích Đào _ Lớp BC K31B

Tây Ninh – Không chỉ là tiềm năng

Vị trí tiềm năng

Tây Ninh – Vùng đất của miền Đông Nam Bộ, nơi địa đầu biên giới phía Tây Nam Việt Nam. Phía Tây và Tây Bắc giáp vương quốc Campuchia, phía Đông giáp tỉnh Bình Dương, Bình Phước, phía Nam giáp TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Long An, là tỉnh chuyển tiếp giữa vùng núi và cao nguyên Trung bộ xuống đồng bằng sông Cửu Long. Tây Ninh có diện tích tự nhiên 4.035,45km2, dân số: 1.064.000  người. Tây Ninh có 8 huyện, 1 thị xã. Thị xã Tây Ninh là trung tâm kinh tế – chính trị – văn hoá của tỉnh, cách TP. Hồ Chí Minh 99km về phía Tây Bắc theo quốc lộ 22. Thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, năng động nhất của Việt Nam hiện nay, nên Tây Ninh có nhiều thuận lợi trong việc liên kết trao đổi, giao lưu hàng hóa, công nghệ, lao động. Tây Ninh có 2 cửa khẩu quốc tế (Mộc Bài, Xa Mát), 4 cửa khẩu chính và 10 cửa khẩu phụ trên 240km đường biên giáp với nước bạn Campuchia. Các dự án giao thông quan trọng đi qua tỉnh đã được thực hiện và khởi động như: đường Xuyên Á qua cửa khẩu Mộc Bài nằm cách TP Hồ Chí Minh 70 km và Thủ đô Phnom Pênh 170km, đường Hồ Chí Minh, đường vành đai biên giới, đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Mộc Bài, đường sắt TP.Hồ Chí Minh – Tây Ninh…sẽ thuận lợi để Tây Ninh là một cửa ngõ quan trọng trong giao thương quốc tế của các tỉnh trong vùng, mở ra những triển vọng lớn, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thuận lợi trong việc mở rộng kinh tế đối ngoại, khẳng định vị trí ngày càng quan trọng trong các chương trình hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông (GMS). Đồng thời, rất thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư, phát triển sản xuất và dịch vụ.

Miền đất hứa

Đến với Tây Ninh, Du khách sẽ được biết nhiều danh lam thắng cảnh, những di tích lịch sử giá trị đã tạo nên một quần thể du lịch đa dạng và hấp dẫn. Đó là một chuyến ngược dòng Vàm Cỏ, lục bình nhè nhẹ trôi tím cả khúc sông; Đó là chuyến hành hương về căn cứ Trung ương cục miền nam, nơi trú đóng các cơ quan trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống xâm lược; và, chỉ đi thêm ít phút là có thể đến Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát với những độc đáo của tính đa dạng sinh học nơi đây. Đó là những phút giây kỳ thú khi được bồng bềnh trên cáp treo ngắm ngàn xanh mây trắng khi thăm Núi Bà Đen, ngọn núi nằm giữa đồng bằng, cao nhất Nam bộ (986m), mang một câu chuyện đẹp về lòng chung thủy, có giá trị tâm linh cao, là điểm đến hành hương, tham quan của trên 2 triệu du khách mỗi năm. Tại đây còn có những hang động kỳ bí, những lối đi hiểm trở lên đỉnh núi và những trang sử hào hùng của một căn cứ kháng chiến. Không xa Núi bà Đen là Hồ Dầu Tiếng, một bể trời nước mênh mông rộng 27.000 ha, một công trình đại thủy nông của thế kỷ 20 đang chờ đón một khu du lịch mang tầm quốc tế ra đời. Du khách không thể không ghé  thăm Tòa Thánh Cao Đài, trung tâm của Đạo Cao đài, một tôn giáo ra đời tại Tây Ninh từ năm 1926. Với kiến trúc độc đáo và nhạc lễ có giá trị văn hóa cao, với lễ hội lớn vào tháng giêng,và hội Diêu Trì vào dịp trăng tròn tháng 8 âm lịch, nơi đây thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước mỗi năm. Và, thật đáng tiếc nếu không về đất Bình Thạnh để chiêm ngưỡng Tháp cổ nghìn năm, khám phá và tìm hiểu nền văn minh cách đây 12 thế kỷ với lối kiến trúc độc đáo và những họa tiết hoa văn tinh xảo, dấu ấn hiếm hoi còn tồn tại của nền văn hóa Ốc Eo.

Hiện nay, trên quê hương Tây Ninh có 26 dân tộc anh em sinh sống. Tuy có những phong tục, tập quán sinh hoạt khác nhau nhưng đều có truyền thống là đoàn kết với cộng đồng, lao động cần cù, dũng cảm chiến đấu chống địch họa, thiên tai. Ở Tây Ninh có đạo Phật, đạo Cao Đài, đạo Công giáo, đạo Tin Lành, đạo Hồi và một số tôn giáo khác. Một số đặc sản tiêu biểu là: mãng cầu Bà Đen; bánh tráng, bánh canh Trảng Bàng; muối ớt, muối tôm … Tất cả đã tạo nên cho Tây Ninh một nền văn hoá đa dạng, phong phú và đầy bản sắc.

Tây Ninh gian lao mà anh dũng trong kháng chiến, năng động và sáng tạo trong xây dựng, hội nhập và phát triển đang kết nối tới tương lai.

Cửa khẩu Mộc Bài

Hồ Dầu Tiếng Tây Ninh

 Nguyễn Thị Thanh Thủy  - Lớp K31B – Tổ 4

 

 

Kỳ thú hành trình chinh phục đỉnh Phanxipăng của miền Nam

Với nhiều bạn trẻ, núi Bà Đen (núi Bà) Tây Ninh không chỉ nổi tiếng bởi câu chuyện huyền thoại về người con gái kiên trung, tiết hạnh Lý Thị Thiên Hương mà điều thật sự hấp dẫn với họ là được một lần chinh phục ngọn núi cao nhất miền Nam này. 

Thử thách ý chí

Với độ cao 986m – núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất miền Nam. Từ lâu, núi Bà là một trong những điểm đến quen thuộc của hàng ngàn người dân trong tỉnh lẫn thập phương xa gần. Nhưng đa số bà con chỉ đến tham quan, thắp hương cầu an tại Chùa Bà – nằm lưng chừng 1/3 núi.

Riêng tuyến du lịch chinh phục đỉnh núi mang tính chuyên nghiệp như nhiều nơi khác chưa hình thành. Những chuyến leo đỉnh núi Bà hiện nay chủ yếu do các bạn trẻ tự tổ chức, tự khám phá. Cây rừng, núi đá vẫn còn hoang sơ, vắng vẻ. Đây chính là nét hấp dẫn với những ai muốn tìm không gian yên tĩnh, trải lòng mình về với thiên nhiên.

Không có con đường sắp đá ngay ngắn, đều đặn như lối lên Chùa Bà, đường lên đỉnh núi Bà chỉ là một lối mòn gập ghềnh đá được hình thành từ những người dân đi rẫy. Về sau, có thêm dấu chân của những anh kỹ thuật viên của Đài PT-PT Tây Ninh gác sóng, những chiến sỹ công an bảo vệ an ninh trên đỉnh núi.

Có hai đường đi đỉnh. Một đường đi rẫy của người dân nằm ngoài Khu du lịch núi Bà. Một đường từ phía sau Chùa Bà. Nếu lên đỉnh, lối đường đi rẫy có phần “nhẹ nhàng” hơn. Nhưng với nhiều người, vượt qua chặng đường hơn 7km đường núi quanh co, gập ghềnh thật sự không đơn giản, dễ dàng.

Có lẽ vì vậy mà ngay đoạn đầu tiên của lối đi này, dòng chữ sơn đỏ nổi bật trên một tảng đá xanh “Quay đầu là bờ” là lời khuyên chân thành nhất của những người đi trước cho những ai không đủ dẻo dai, bền chí.

Trước những tảng đá to nhỏ xếp chồng lên nhau với độ dốc đứng của núi đã làm những háo hức của anh Trọng – một thành viên của đoàn Du khảo tiêu tan. Anh Trọng phải ngậm ngùi chia tay đoàn trong chuyến đi đỉnh vào cuối năm 2010 khi chỉ mới xuất phát được vài trăm mét.

Càng lên cao, mức độ khó càng tăng. Nhiều đoạn dốc núi thẳng đứng 40 – 60 độ như càng thử thách ý chí của các bạn trẻ.

Phanxipăng của miền Nam

Dù bạn đã 1 hay 2 lần đi đỉnh, nhưng nếu không cẩn thận sẽ “lạc đường như chơi”. Bởi, mỗi mùa đi qua là một sự thay đổi khác biệt. Nếu mùa mưa, cây cối xanh tốt, rậm rạp hai bên lối mòn với từng đàn bướm bay rập rờn, thì mùa nắng, ngàn cây trút lá, in hình trơ trụi trên bầu trời xanh.

Lên cao, lối đi càng hẹp lại với những khoảng cỏ tranh rậm rì, những bụi lồ ồ thẳng tấp, những cây ngũ sắc lung linh. Đá núi, cây cổ thụ cũng thưa dần. Cái oi bức của “Tây Ninh nắng cháy da người” không còn nữa mà là cái se lạnh dịu dàng của vùng cao. Những rừng cỏ lau cao lút đầu người, bạt ngàn trong gió càng làm cảnh chiều tà trên núi nhuốm một màu quan san, hiu quạnh.

Anh Trọng – người đã bỏ “cuộc chơi” ngay chặng nghỉ chân đầu tiên vào cuối năm 2010, sau gần hai tháng luyện tập cho đôi chân dẻo dai, đã trở lại Tây Ninh quyết tâm chinh phục bằng được ngọn núi Bà Đen. Lần này anh đã chiến thắng. “Cảm giác chinh phục được núi rất thích. Nhưng cái vui nhất là chiến thắng được bản thân”, anh Trọng chia sẻ.

Với các bạn đoàn viên của Chi đoàn Đài PT-TH Tây Ninh, một lần lên thăm các anh “gác sóng” cũng đã không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh sắc nơi đây. 08h sáng xuất phát, gần 12h trưa mới đến nơi. Nhưng những mệt nhọc như trút bỏ lại phía sau lưng. Tất cả đều háo hức khám phá khung cảnh xung quanh. “Phía xa ngoài kia, chỗ nước ngoằn ngoèo xanh đó là hồ Dầu Tiếng; Tòa Thánh là chỗ có màu trăng trắng bên này; Thị xã là khu vực tay trái mình đang đứng đây…”, mấy anh kỹ thuật viên của Đài kiêm hướng dẫn viên cho các đồng nghiệp.

Chiều xuống, mây trắng là đà bay. Sương phủ mờ trước mặt. Đứng xa hơn chục mét đã không thấy rõ mặt nhau. Những ô ruộng bé xíu xanh thẫm, những ngôi nhà thấp thoáng dưới đồng bằng giờ mất hút. Đưa tay ra, có cảm giác như nắm được từng làn sương mỏng tan bay qua.

Và nếu có dịp đặt chân trên đỉnh Bà Đen những ngày gió bấc, cảnh vật nơi đây càng khiến lòng người ngất ngây. Mặc cho gió có thổi ràn rạt bên mặt cũng không là gì nếu bạn được tận mắt nhìn phố phường Tây Ninh về đêm với những con đường ngang dọc lấp lánh ánh đèn và bầu trời chi chít sao như càng cao hơn trong đêm tối thăm thẳm.

Nếu đường lên khó khăn thì đường xuống cũng không kém phần vất vả. Nhất là con đường đi ngang qua Chùa Bà. Nhiều đoạn, các gộp đá cao hơn một bước chân khiến nhiều bạn phải dùng cả tay chân, thậm chí cả mông để xuống. Mọi tư thế: bò, lê, thụt lùi… được áp dụng triệt để. Càng xuống, các cơ càng căng, càng đau nhức. Nhưng, nhiều bạn trẻ vẫn thích thú. Và nếu có dịp, họ vẫn không bỏ lỡ.

Bạn Thiên Kim – một thành viên trong đoàn Du khảo khi chinh phục đỉnh núi Bà Đen nhận định: “Nếu nói về độ cao thì núi Bà Đen chỉ bằng 1/3 so với nóc nhà Đông Dương – Phanxipăng. Nhưng xét về dáng vẻ bề thế, hùng vĩ, mức độ khó khăn, nguy hiểm khi chinh phục cũng như những nét riêng thú vị thì ngọn núi này xứng đáng là Phanxipăng của miền Nam”.

Leo đỉnh núi Bà cũng là bước đầu để mọi người rèn luyện đôi chân dẻo dai cho hành trình chinh phục những ngọn núi cao hơn.

Nếu bạn là người thích khám phá? Nếu bạn là người không ngại khó khăn, nguy hiểm, sao không một lần chinh phục đỉnh núi Bà Đen để cảm nhận tất cả những điều thú vị của nơi đây?

Một số hình ảnh được ghi lại trong chuyến đi:

Mệt… nhưng vẫn chịu khó làm dáng trước ống kính

Bình minh trên Núi

Chiến thắng rồi!!!

“Cầu duyên” trên đỉnh Núi Bà!

Có …. anh nào giúp em với!!

Ngọc Diêu – Đức Hải.

Lớp BC K31B.

“Ngoằn ngoèo” đường 30 tháng 4

Hổm rày, quán cà phê “Thời sự” nhộn nhạo chuyện phân làn cho xe hai bánh trên đường 30 tháng 4. Đặc biệt là sau một thời gian thí điểm, khuyến khích nhà nhà, người người có xe hai bánh nên chạy bên trong dải phân cách, thấy không ăn thua, UBND Thị xã lại ra văn bản thẳng thừng rằng: Từ ngày 3.10, ai không chấp hành sẽ xử lý nghiêm nhằm chấn chỉnh văn minh đô thị! Nghiệt là, văn bản này lại không nêu cụ thể là sẽ xử lý ra sao, căn cứ vào khoản, điều, chương, luật nào nên thiên hạ cứ thế mà bàn ra, tán vào. Nhưng cũng có người tỏ vẻ lơ đãng, lim dim ngửa cổ phà hơi thuốc lào, rồi bất chợt khà lên một tiếng: “Ôi dào, chuyện nhỏ mà, nhắng lên làm gì cho mệt óc?”.

Tư Cà vốn quê mùa, chơn chất, “trên” bảo sao thì chấp hành vậy. Cuối tháng 8, khi Thị xã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thí điểm từ đoạn Bách Hoá cũ đến ngã ba Mũi Tàu, sáng – trưa – chiều – tối thấy cháu áo xanh, em áo vàng ra đầu đường, cuối phố quơ tay phất cờ, phồng mang thổi tu-huýt, Tư Cà chịu liền. Ai mà ngờ, hôm Thị xã chính thức triển khai lại là 5.9 – ngày các trường đồng loạt tổ chức khai giảng. Lúc này, Tư Cà lờ mờ nhận ra rằng, hình như các vị lãnh đạo Thị xã quên tính lưu lượng xe khá lớn vào giờ cao điểm, đặc biệt là ngày 5.9, nên xảy ra hiện tượng “dồn cục” ở một số đoạn. Dòng người từ hướng Ninh Sơn về Thị xã, đến đoạn Mũi Tàu “bị” hướng dẫn rẽ vào làn đường bên trong dải phân cách, nhưng rồi chẳng ai dám chạy tiếp vì sợ tai nạn, vội vàng rẽ sang hướng đường chính. Đến đoạn Ngã ba giữa đường 30 tháng 4 và đường Phạm Tung, họ lại gặp mấy anh áo xanh nhạt, buộc phải rẽ vào trong làn đường dải phân cách…

Dồn vào đoạn đầu làn bên trong phân cách ở khu vực Mũi Tàu

Ở hướng từ vòng xoay Bách Hoá cũ ngược lại cũng không khác.  Cứ thế, điệp khúc ngoằn ngoèo của những người điều khiển phương tiện 2 bánh diễn ra liên tục, rất may là đã không xảy ra tai nạn! Nhưng bữa đó, quán cà phê “thời sự” tạm gác chuyện ông Gaddafi đang chui nhũi ở xó nào giữa mênh mông sa mạc Bắc Phi, thay vào đó là câu chuyện ngoằn ngoèo trên đường 30 tháng 4.

Tư Cà góp chuyện: “Ý kiến cá nhân tui là cơ bản thống nhất với chủ trương của Thị xã – vụ phân làn, ý lộn… luồng này giống như ở dưới Sì Gòn. Thành phố mà, phải văn minh lịch sự chứ! Nhưng tình thiệt mà tâm sự với chủ quán xinh đẹp đây cùng quý dị, tui thấy cũng hơi kỳ kỳ…”. Tư Cà chưa nói hết câu, cha nội bán bánh mì dạo ở xóm trên chỏ mỏ vô cắt ngang, đại ý là chạy kiểu này, tay lái phải cứng, mắt phải tinh và không nên là người yếu tim khi đối mặt với những nguy hiểm luôn chực chờ khi đến những đoạn có hẻm. Làn đường khá nhỏ, dòng xe chen chúc, khó mà đạp thắng kịp trước những cú lao ra từ các con hẻm. Đó là chưa kể những pha chạy ngược chiều của mấy vị công chức làm việc tại các cơ quan nằm trên đường 30 tháng 4. Từ hướng Mũi Tàu lên, đến đoạn Trường mẫu giáo Thực Hành, lại phải “ẹo” ra ngoài một tí để tránh các phụ huynh đưa con đi học. Đến Ngã ba, nếu có con học các trường học trên đường Phạm Tung, lại phải trải qua những giây phút đầy căng thẳng để tìm cách qua đường.

Tư Cà thắc mắc: Hổng biết mấy vị tham mưu có thử cảm giác điều khiển xe hai bánh chạy ở làn đường bên trong dải phân cách chưa? Bên trong dải phân cách thì chật hẹp, bên ngoài thênh thang thì lại được kẻ vạch cho các loại ô-tô đậu ở hai bên đường. Nói gì thì nói cũng sẽ tác động không ít đến tâm lý của những người bình dân chỉ có xe hai bánh, dù ở Thị xã nhưng kẻ chân vẫn còn sình. Giả tỉ như họ bảo rằng: À, thì ra bắt tụi tui chạy trong này đối mặt với bao nguy hiểm, để mấy cha đại gia có chỗ đậu xe ở ngoài đó à?

Tư Cà gốc nông dân, cứ hay lo xa. Nói dại, dĩ lỡ xảy ra tai nạn mà nguyên nhân được xác định là do chuyện phân luồng này, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Liệu có cần phải thực hiện thêm những giải pháp khắc phục hiểm hoạ ở làn đường bên trong dải phân cách kết hợp với giải pháp thí điểm phân luồng hay không?

Tất nhiên trên đây chỉ là suy nghĩ của Tư Cà, muốn miêu tả cái cảm giác “sợ hãi” một cách đầy chủ quan của mình khi lưu thông đúng quy định, và dường như đây cũng là tâm lý của không ít người, nếu không thì đã không có câu chuyện ngoằn ngoèo trên đường 30 tháng 4.

Ngoặt ngay ra làn đường chính

Lại ngoặt vào bên trong

 TƯ CÀ GỐC TRẢNG

“Sân chơi đen” bên kia biên giới

Vài ngày trước, có dịp lên “Thành phố Mặt Trời” và không bỏ lỡ dịp tốt là ghé thăm cửa khẩu Mộc Bài và tìm hiểu thêm về những thông tin mà người dân và các phương tiện báo chí đã nêu trong thời gian qua. Vừa bước chân qua khỏi dường biên biên giới giữa ta và nước bạn Campuchia, điều đầu tiên đập vào mắt mọi người đó là đội ngũ xe ôm “chuyên nghiệp” người Việt Nam, nỗ máy sẵn và dường như họ chỉ chờ để phục vụ những vị “khách quen” đến từ bên kia biên giới. Sau khi “con bạc”  đã yên vị trên xe, các tài xế xe ôm một mạch thẳng tiến đến điểm đậu xe hơi của các sòng bạc đang chờ sẵn, bãi đậu xe này là nơi sẽ “chia quân” đem con bạc tới những sòng bạc mà họ yêu cầu. Điểm đặc biệt là dù đi bằng phương tiện xe ôm, hay xe ô tô thì tất cả đều … miễn phí!

Có lẽ, đây là cơ hội giúp kiểm chứng chứng lại những thông tin về tệ nạn cờ bạc phía bên kia biên giới, trong đó đối tượng tham gia chủ yếu là người Việt Nam, đặc biệt là những bóng hồng tuổi “sồn sồn”. Đã có lần tôi còn “lớn tiếng” với những người bạn rằng làm sao lại chủ yếu là người Việt, mà số đông là nữ qua bên đó đánh bạc được, chắc là có gì đó nhầm lẫn thôi!

Nhưng không, tôi đã sai, hay nói đúng hơn là mù thông tin cho đến khi đặt chân vào một casino gần cửa khẩu Mộc Bài. Từ người bảo vệ đến các nhân viên phục vụ đều có thể nói tiếng Việt như người bản địa, điều ngạc nhiên hơn nữa là các thông tin ghi ở bảng thông báo, trên các vị trí của sòng bài đều sử dụng tiếng Việt là chính, tiền sử dụng để chơi trong các ván bài cũng là tiền Việt “cho tiện”, đặc biệt những “con bạc” đang sát phạt nhau cũng chủ yếu là “con Lạc, cháu Hồng”. Nhìn những tờ tiền Pôlyme mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng, 100.000 đồng mới cáu nhảy múa trên những chiếu bạc cùng với những biểu hiện trên khuôn mặt trái ngược nhau của kẻ thắng người thua, người thắng thì vui mừng, kẻ thua thì miệng luôn nói tục, chửi thề….Những con bạc chẳng khác gì những con thiêu thân, không gì có thể cản bước họ đến với các sòng bạc, dẫu biết rằng có thể bị tán gia bại sản, hạnh phúc tiêu tan, thậm chí mất cả tính mạng. Và đến đây mới chứng kiến những gì mà những người bạn đã nói, cũng như những thông tin mà báo chí đã đưa trong thời gian gần đây hoàn toàn là sự thật. Các sòng bài Campuchia từ lâu đã nổi tiếng là “thiên đường cờ bạc” của người Việt Nam, từ tầng lớp giàu có như giám đốc, đại gia đến các anh, chị “hai lúa”, đặc biệt là những bóng hồng… đều tụ tập về đây để “thỏa cơn khát”.

Khung cảnh trong một sòng bạc (Ảnh minh hoạ)

Thấy được những vấn đề phức tạp của tệ nạn cờ bạc làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị tại địa phương Tây Ninh và cả nước nói chung, ngày 31.5.2011, Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an tổ chức hội nghị Phối hợp công tác phòng chống tệ nạn xã hội khu vực biên giới Tây Nam. Hội nghị cũng đã tổng kết, hiện nay, dọc biên giới Tây Nam (phía Campuchia) đã xây dựng 32 casino và tổ chức 26 trường gà dọc tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia. Trong đó, giáp biên giới Tây Ninh 16 casino và 5 trường gà, còn lại là các tỉnh Đồng Tháp, Bình Phước, Kiên Giang, Long An, Gia Lai, An Giang mỗi nơi thấp nhất 1 đến 6 casino và từ 2 đến 7 trường gà. Qua hội nghị, Công an các địa phương khu vực biên giới Tây Nam xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Cục Cảnh sát hình sự, Ban giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm luật và giải quyết vấn đề người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc.

Trước việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đến nay tệ nạn cờ bạc ở trên tuyến biên giới có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình hình vẫn còn khá phức tạp nên việc xây dựng phong trào toàn dân phòng chống tội phạm, đặc biệt là tệ nạn cờ bạc, lô đề, cá độ bóng đá; tăng cường quản lý an ninh trật tự ở khu vực biên giới Tây Nam, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc là nhiệm vụ cấp thiết của các cấp chính quyền và của mỗi người dân.

Đinh Hữu Thiện

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.