Giải thưởng Xuân Hồng 2012: Tiếc cho ông Hai Thọ

Mới rồi, qua một hội viên Hội Văn học Nghệ thuật, được biết tỉnh vừa quyết định trao tặng giải thưởng Xuân Hồng lần thứ I năm 2012 cho 16 tác giả, cố tác giả có nhiều đóng góp cho sự nghiệp văn học – nghệ thuật tỉnh nhà, đặc biệt là trong thời kháng chiến. Nghe, khấp khởi mừng! Âu đó cũng là niềm an ủi cho không ít người kỳ cựu, từng vượt qua bao mưa bom, đạn lửa để mang thơ, nhạc đến với đồng bào, chiến sĩ Tây Ninh, mà chưa một lần được vinh danh.

Đận trước, Nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú cho nghệ sĩ Thanh Thanh Mai, đạo diễn Nguyễn Đức Thiện và quay phim Thanh Nhàn. Lúc đó, tôi cảm thấy tiếc và buồn, khi có khá nhiều người nổi tiếng ở Tây Ninh như soạn giả Xuân Phát, Thanh Hiền, ông Ba Đa, Năm Nam, Cửu Long Thi (vì là hậu sinh nên tôi không nhớ rõ tên họ từng người)… vì thiếu những tiêu chí này nọ nên không được gọi là “nghệ sĩ…”. May sao, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đề xuất tổ chức trao giải thưởng Xuân Hồng, và đã có thể tạm gọi là đầy đủ những gương mặt đã đi suốt một thời kháng chiến với vũ khí là cây bút, cây đàn. Tất nhiên, vẫn còn sót không ít người, có thể là do mất đã quá lâu, không còn ai nhớ họ có tác phẩm gì để vinh danh.

Thế nhưng, tôi lại tiếc khi danh sách này thiếu ông Hai Thọ (Nguyễn Văn Phước) – một trong những người đầu tiên gầy dựng nên Đoàn Cải lương Tây Ninh. Năm 2005, sau lần dự Liên hoan “Tiếng hát đồng quê” lần thứ I do Hội Nông dân tỉnh tổ chức, tôi theo ông về tận Sóc Lào (Trảng Bàng) nghe ông cà rỡn kể chuyện “văn nghệ, văn gừng” thời kháng chiến bên tách cà phê sữa, giữa căn chòi gạch mà ông gọi là “nhà sáng tác”.

Vài lần hầu chuyện cùng ông Võ Trí Dũng (Bảy Dũng) – nguyên Giám đốc Sở VHTT và ông Đào Xuân Phát (Bảy Phát) – nguyên Phó Giám đốc Sở VHTT, những bậc tiền bối nay đã là người thiên cổ, tôi được biết, ông Hai Thọ là người đứng ra thành lập tổ “hát chập” ở Đôn Thuận, Trảng Bàng. Theo hồi ức của ông Bảy Dũng và ông Bảy Phát, khoảng cuối tháng 12.1960, nhân dịp Mặt trận mới được thành lập, ta tổ chức mít tinh chào mừng ở rừng Bời Lời, xã Đôn Thuận, ông Hai Bình (tức Nguyễn Văn Tốt, thời kỳ này giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ) yêu cầu tổ “hát chập” của ông Hai Thọ thực hiện một chương trình văn nghệ phục vụ đồng bào. Ông Hai Thọ dựng vở “Toàn dân tống cổ đế quốc Mỹ” (còn có tên là “Quét sạch quân xâm lược”). Trong đêm diễn đầu tiên, hơn 10.000 người đến xem, trong vở diễn này, có cả nhân vật Ngô Đình Diệm và cố vấn Mỹ… diễn viên đóng đạt đến nỗi, có người dân tức quá, căm thù tội ác của giặc, xách tầm vông lên rượt “Ngô Đình Diệm” chạy có cờ.

Ông Hai Thọ kể tiếp: Đêm diễn tại Bời Lời, dân ở khắp nơi trong huyện, dân bên Bến Cầu, rồi dân Bến Cát – Sông Bé ùn ùn kéo qua. Khi Ngô Đình Diệm cõng thằng cố vấn Mỹ do tui đóng chạy ra giữa sân khấu, đặt lên bàn, thằng Mỹ ra lệnh: “Phải bình định Việt Nam trong vòng 18 tháng. Nơi nào không bình định được, thả bom tàn sát”. Tui nó vừa dứt lời, chưa kịp lên giọng ư a gì ráo trọi thì mèn ơi, cùi bắp từ phía dưới sân khấu bay lên ào ào. Tiếng chửi rủa vang động, thậm chí còn nghe cả tiếng súng lên đạn rôm rốp.

Sau đợt ấy, 7 người trong tổ “hát chập” của xã Đôn Thuận (gồm ông Hai Thọ, Ba Sen, Sáu Minh, Bảy Hổ, Chín Hiệp, Khánh) được Tỉnh uỷ Tây Ninh điều lên làm nòng cốt xây dựng Đoàn Văn công tỉnh. Sau khi vở diễn “Tống cố đế quốc Mỹ” được ông Bảy Dũng sửa chữa thêm, Đoàn Văn công tỉnh đã mang đi biểu diễn ở vùng giải phóng các huyện Trảng Bàng, Toà Thánh, Bến Cầu, Châu Thành và huyện Bến Cát (thuộc tỉnh Sông Bé cũ), góp phần khơi dậy phong trào. Cứ sau mỗi đêm diễn, bà con lại kéo nhau đi đấu tranh với địch.

Trong suốt thời gian giữ chức Trưởng đoàn Văn công, ông Hai Thọ viết khá nhiều vở, chập cải lương như: “Tre già ôm lấy măng non”, “Mừng ngày hợp tác” (chập cải lương), “Củ khoai kháng chiến”, “Truyền thống đấu tranh”, “Cây tầm vông kháng chiến”… nhưng tiếc là, hầu hết đều đã bị giặc tịch thu, tiêu huỷ hết sau đận ông bị phục kích bắn bị thương năm 1964 khi đang trên đường đi công tác Gò Dầu về. Một số vở sau này, ông gắng nhớ để viết lại, nhưng không hoàn chỉnh được.

Chuyện về ông Hai Thọ không chỉ một mình tôi viết, trong hồi ức của mình, ông Bảy Phát cũng đã từng nhắc đến vị trưởng đoàn đầu tiên của Đoàn cải lương Tây Ninh. Lịch sử truyền thống ngành Tuyên giáo, lịch sử ngành Văn hoá Thông tin… cái tên “Hai Thọ” cũng được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần. Ông sinh năm 1922 tại ấp Sóc Lào, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng. Năm 1945, ông tham gia Thanh niên Tiền phong. Đến năm 1947, ông đã là Phó ban Thông tin Tuyên truyền của xã. Sau Hiệp định Genève 1954, ông không đi tập kết mà quyết định ở lại, bí mật tham gia các cuộc vận động tuyên truyền nhân dân thông qua việc tổ chức đờn ca ở các đám cúng, ma chay, cưới hỏi… Trong thời điểm chính quyền Ngô Đình Diệm ban hành luật 10/59, lê máy chém đi khắp nơi, khủng bố quần chúng nhân dân, ông Hai Thọ đã tự sáng tác một số bài bản vọng cổ làm sườn cho vở cải lương “Toàn dân tống cổ Đế quốc Mỹ” sau này.

Cha tôi, người cũng được mời tham gia buổi bình xét giải thưởng Xuân Hồng lấy làm lạ khi thấy ông Hai Thọ không có tên trong danh sách này. Tự hỏi: Lẽ nào lại sót? Và hy vọng, ông sẽ có tên trong danh sách đợt II.

Tối 4.12, tôi điện về Trảng Bàng nhờ người hỏi thăm, mới hay ông vẫn còn sống, và vẫn còn viết bài bản tài tử để con cháu “ca chơi”. Có lẽ do mình sân si, nên lại thấy tiếc, chứ đồ rằng, với ông có đạt giải hay không, không quan trọng. Sống được đến tuổi 90, há chẳng phải đó là “giải thưởng” hay sao?

Đặng Hoàng Thái – Tổ 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: